watch sexy videos at nza-vids!

Lưu ý: tui dốt Địa Lý, nên 1 số địa điểm ở trong tác phẩm tui không biết đúng hay sai , như vậy nên tui đành chế tên của 1 số địa danh vào. Hi vọng đừng trách và đừng chê tui dột Địa lý nghe Ác mộng….Một khái niệm để chỉ những giấc mơ kinh hoàng, những giấc mơ kì dị, đáng sợ mà chúng ta chẳng may phải trải qua trong giấc ngủ…Cơn ác mộng ập đến với chúng ta rất bất chợt,và rồi chúng trôi qua rất nhanh..rất nhanh…có thể là trong phút chốc..chỉ trong 1 giấc ngủ nhẹ nhàng….Nhưng nó đã để lại trong kí ức của chúng ta những hình ảnh đáng sợ, nhập tâm mặc dùchúng ta đã thoát ra khỏi cơn ác mộng…. Lấy ý tưởng từ cơn ác mộng,”Ác mộng lúc nữa đêm”, tác phẩm tâm linh kể về những câu chuyện huyền bí , kì lạ đã xảy ra trong cuộc đời của Trần Văn Lập, 1 bác sĩ trẻ tài giỏi , những câu chuyện mà khoa học không thể lí giải được. Những câu chuyện đó đến với Lập thật bất ngờ, nhanh chóng và nó cũng trải qua như là 1 làn mây bay.Nhưng những câu chuyện đó cũng đã để lại trong Lập những hình ảnh đáng sợ, những cảm xúc không tả nổi, nó đã làm thay đổi sự suy nghĩ,đánhgiá của Trần Văn Lập về 1 vấn đề khó giải thích…”MA” ________________________________________ ______________ MỌI CHUYỆN BẮT ĐẦU ……… Tôi tên là Trần Văn Lập, 26 tuổi,quê ở Đà Nẵng, tôi có 1 công việc ổn định, là 1 bác sĩ có đủ khả năng đểchăm sóc cho người bệnh, tôi rất tự hào vì những điều mình đã làm. Tôi có 1 phong cách rất khác người, những suy nghĩ, kết luận của tôi, tất cả đều chỉ dựa vào khoa học. Tôi rất ghét những điều mê tín dị đoan, không tin trên đời này có ma quỉ, càng không tin là chúng hiện diện xung quanh ta. Suy nghĩ của tôi vẫn đi theo 1 chiều hướng như thế cho đến khi….Những chuyện đó xảy ra………………………… ________________________________________ ________________ Phần 1: …”MẸ ƠI”……….. Oan hồn của trẻ con được xem là rất linh, đặc biệt là oan hồn củatrẻ con mới sinh ra hoặc chết ngay trong bụng mẹ do hư thai, phá thai..v..v..Và…khi mà các oan hồn của trẻcon bị động hoặc bị tức giận, thì sẽ không thể nào lường trước được những tai hoạ mà chúng gây ra. Các oan hồn của trẻ con khi đã tức giận thì cònghê gớm hơn cả ác quỉ.Chúng sẽ ám, sẽ phá những người cha, người mẹ đã từ bỏ chúng, phá chúng, có thể là chúng còn phá cả những người thân, những người xung quanh họ.Và…cái chết sẽlà sự kết thúc cho những người bị oan hồn trẻ nhỏ ám………………………… [ảnh] Tập 1: Tháng 6 năm 1984, tôi (Trần Văn Lập) được chuyển về làm việc ở bệnhviện tại 1 khu vực gần Tam Kì , Quảng Ngãi trongmột thời gian ngắn. Tôi được chuyển về làm việc ở một nơi mà tôi cũng chẳng biết nơi đó ra sao.Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ đi nơi nào khác ,ngoài những thành phố sôi nổi, năng động như Đà Nẵng(quê hương của tôi), Huế, Hà Nội, Hồ Chí Minh. Sau khi từ biệt gia đình, tôi đón chuyến xe gần nhất ở bến để có thể lên đường càng sớm càng tốt. Đến Tam kì, trời cũng sập tối. Qua khỏi đoạn đường Tam Kì, chiếcxe đổi hướng, đi vào một con đường đất nhỏ. Con đường này toàn đất đá vàsỏi, 2 bên đường không phải là nhà cửa mà chỉ là 1vùng đồng ruộng mênh mông. Qua trò chuyện với bác tài, tôi biết được con đường đất đá này dẫn đến 1 thị trấn nhỏ có tên là thị trấn Tuyên Xuyên, đúng với tên của nơi mà tôi được chuyển đến để làm việc……7:30 tối ngày 14 tháng 6 năm 1984, chiếc xe đò với ánh đèn yếu ớt, mờ ảo đang chạy trên con đường đất vắng lặng, heohút không một bóng người, chỉ có tiếng gió, tiếng ve kêu tin tít hoà vào tiếng máy động cơ của chiếc xe….Trên chiếc xeđó, ngoài tôi, còn có 1 người đàn ông tuổi trạc 30, ăn mặc rất lịch sự ngồi bên trái tôi, 2 cậu nhóc mặc đồng phục học sinh,trông rất nghịch ngợm ngồi bên phải tôi . Đối diện với tôi là 1 bà cụ trông rất đẹp lão, khoác trên người 1 bộ đồ bà ba, xách trên tay 1 cái giỏ nhựa đựng toàn trái cây. Gây ấn tượng nhất đối với tôi là cô gái ngồi bên cạnh bà cụ, một cô gái trông rất xinh đẹp, duyên dáng. Cô có mái tóc đen mượt dài xuống ngang vai. Cô mặc 1 chiếc áo sơ-mi trắng, chiếc quần jean bóng càng tô thêm vẻ đẹp của cô gái. Cô gái mải mê nghe câu chuyện của cụ bàngồi bên cạnh cô mà không hề hay biết rằng tôiđang ngắm nhìn cô. Tôi cũng có nghe được phần nào câu chuyện mà cụ bà kể, một câu chuyện mà khinghe xong tôi đã nghĩ cụ bà này là 1 người có óc sáng tạo rất phong phú. Câu chuyện đại loại là như thế này, nhà bà cụ là căn nhà nhỏ nằm ở 1 góc đường Trần Huy Liệu, thuộc thị trấn Tuyên Xuyên. Bà kể là bà làm nghề bán bánh chiên và sữa đậu nành để kiếm sống qua ngày, sáng nào cũng phải dậy sớm để dọn hàng ra bán trước cửa nhà. Sáng hôm đó, lúc mà câu chuyện xảy ra, khi bà lão vừa mới dọn hàng ra để bán, thì có 1 người con gái đến nói với bà là muốn mua 1 bao bánh chiên. Cô gái mặc 1 chiếc áo dài trắng, tóc xoã dài, nét mặt trông rất duyên dáng. Bà cũng thấy lạ, trờicòn rất sớm, đồ để bán thìvẫn chưa dọn ra hết nhưng lại có 1 cô gái đến mua bánh chiên. Dù thế nhưng bà vẫn bán cho cô. Bà bảo cô gái ngồi xuống chiếc ghế nhựa đợi bà 1 chốc để bà lấy bánh. Cô gái tươi cười làm theo lời bà, cô vén tà áo dài qua 1 bên và ngồi xuống chiếc ghế nhựa trước mặt bàn dành cho khách. Bà cụ thậtnhẹ nhàng, bà cúi xuống chiếc tủ kéo để dưới chân bàn, mở tủ, bà lấy ra 1 thẩu bánh ngọt chưa chiên được làm sẵn từ tối qua. Bà cụ cầm thẩu bánh ngọt trên tay, tươi cười ngưỡng đầu lên và nói vớicô gái :”Cháu đợi bà 1 chốc để bà chiên bánh”. Nhưng, chưa nói hết lời, nét mặt bà cụ tái xám lại, bà thả thẩu bánh ngọt xuống đất làm bánh trong thẩu rải ra đầy sàn nhà. Người bà cụ run lên không ngừng, mồ hôi toát ra đầy trán…Bởi vì…trước mặt bà không phải là cô gái lúc nãy…Đang ngồi trên chiếc ghế nhựa là….là 1 hình nhânphụ nữ được làm bằng giấy cúng ( hình như họ gọi nó là manơcanh thì phải, mình cũng không rõ), 1 hình nhân phụ nữ được làm bằng giấy chứ không phải là người phụ nữ xinh đẹp lúc nãy….và…trên tay của hình nhân còn đang cầm 1 xấp tiền giấy đồ cúng như muốn chuẩn bị đưa cho bà…Bà cụ hoảng hốt bỏ cả hàng và chạy vào nhà…. Kể đến đây, tôi thấy trên nét mặt của bà cụ hiện rõ sự sợ hãi, kinh hoàng…Tôi vừa nghe câu chuyện của bà cụ, vừa nghĩ:”Không ngờ bà cụ nàytuổi đã cao như thế mà còn rất sáng tạo, thật minh mẫn”. Suy nghĩ của tôi như phản bác lại tất cả những gì bà cụ đã kể, tôi cho đó là 1 điều phản khoahọc, 1 điều mà kể ra không ai có thể tin. Nhưng…thật bất ngờ…. tôi cảm thấy sửng sốt khi nhìn thấy thái độ và sự đáp lời của cô gái…” Cháu tin là đó chỉ là 1 hồn ma chọc phá người chứ không làm hại ai đâu, bà đừng lo. Những hồn ma tồn tại quanh ta và chúng cũng như ta, chẳng có gì phải sợ cả bà à”, cô gái tươi cười và đáp lại bà lão. Nghe lời nói của cô gái, tôi khẳng định rằng đối với cô gái này, cô hoàn toàn tin tưởng có sự hiện diện của cái thế giới tâm linh xung quanh ta, thật là 1 điều vớ vẩn, phản khoa học. Cô gái vẫn tiếp tục trò chuyện với bà cụ, trông họ rất vui vẻ. Tôi lấy trong túi xách của 1 mình ra 1 cuốn sách nhỏ. “ Sinh vật lạ trên khắp thế giới”, một cuốn sách mà tôirất thích đọc, và tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều người ham mê khoa học thích đọc cuốn sách này. Tôi saymê đọc cuốn sách, không để ý đến mọi thứ xung quanh, kể cả cô gái xinh đẹp, hấp dẫn ngồi trước mặt tôi. Và cứ thế, trên con đường đất đá tăm tối,yên lặng, chiếc xe đò với ánh đèn mờ ảo vẫn đang lăn bánh để tiến vào thị trấn Tuyên Xuyên, nơi tôi đến làm việc, nơi tôi chưa bao giờ biết…Và.. những chuyện gì sẽ xảy ra ở cái thị trấn này………….. ( Truyện Tạm ngưng Sáng tác mong các bạn thông cảm sẽ ra măt những tập tiếp theo)..