watch sexy videos at nza-vids!

Cây gai trong đồn cao su Băm chuối ,nuôi lợn là công việc mà Thanh đãquen làm từ ngày về làm dâu gia đình mụ Hứa .Mụ Hứa là một người đàn bà cay nghiệt , độc ác và tất cả những nét tính cáchđó hiện rõ trên gương mặt xương xẩu đầy vẻ thâm hiểm .Thanh chưa từng được một ngày thảnh thởi hay ít nhất là rảnh tay để màchăm sóc cho chính mình nên thành ra từ lúc về đây cô cũng chưa một lần để ý thấymình càng ngày càng gầy đé như xác ve.Ngày thiếu nữ xinh đẹp mặn mà bao nhiêu thì giờ trông Thanh héo hắt tiều tuỵ bấy nhiêu.Cả đám trai làngtừng theo cô ngày xưagiờ chỉ còn tắt lắc đầu ra điều xa lánh ..về đây ba năm chưa từng được một giây hạnh phúc ,ngày đêm vất vả thua cả con ở .Nhiều lúc Thanh trông con Kiều _con hầu gái tin cẩn của mụ Hứa _mà phát ganh tị .nó lúc nào cũng xun xoe vàngbạc ,mặc hoa da phấn nhìn cứ như tiểu thư nhà giàu có .Nhưng Thanh chẳng quan tâm nhiều lắm về mấy chuyện cỏn con ấy . Đầu Thanh chỉ luôn mang theo một suy nghĩ :”Rán mà làm cho lẹ để được ăn cơm,nếu không thì còn phải no đòn” Mụ Hứa là vợ lẽ của ông Thoòng _cha chồng Thanh_chẳng đẻnổi một mụn con nào trong thời gian ông Thoòng còn sống cả.Nghe đâu gia đình nàyxưa gốc người Hoa,chạy sang lánh nạn thời chiến ,sẵn mang theo khối châu báu tích cóp được nên mualuôn 10 cộng cao su lập đồn điền làm ăn.Anh Chuyên _chồng Thanh _phải long cô trong một chuyến đi giao hàng ngang cánh đồng làng ,giờ anh cũng đi sang bên kia thế giới vì một cơn bạo bệnh (mà cũng không chắc có phải thếkhông?) để lại cô vợ với cái thai non ba tháng .Giờ thì mụ Hứa lại càng được nước lấntới hơn trước .Vả lại mụ ghét ra mặt Thanh với cả đứa con ,vì họ là người được hưởng trọn gia tài theo gia phả của dòng họ .Có lẽ từ trong trái tim den tối thối tha của mụ Hứa đang cầu trời khẩn phật cho hai mẹ con Thanh chết quách cho xong ,thế là mụ sẽ danh chánh ngôn thuậnthừa kế tài sản trước mặt họ hàng . Kể cũng lạ thật !Mụ Hứa càng ngày càng trông trẻ ra so với tuồi .Mặt mũi lúc nào cũng tươi phơi phới như phụ nữ đương thì.Rồi cũng có lời ra tiếng vào :Mụ cò ke vớimột thằng ở tận xóm bên .Có người nhìn thấy mụ tay tay trong tay rất tình tứ đi vào nhà trọ với một thằng trẻ măng ,mặt bún ra sữa . Ấy thế mà mỗi tháng vào mồng Một,mụ cứ viện cớ dâng hương lễ phật mà vắngnhà .Thế đấy ! Đời ra cơ sự này thì hỏng cả rồi .Chẳng còn cái gọi là đạo lí luân thường gì nữa .Mụ Hứa một lúcmột đẫy đà ,bước vào cái thời mà người ta kháo nhau là mụ “hồi xuân” Một lần mụ dắt cả thằng đó về nhà .Bị Thanh bắt gặp ,mụ chẳng những không ngại ngần mà còn lên tiếng chưỡi bới thanh: _Mày quả là con lắm điều ,con nhiều chuyện,con tọc mạch…mày cút ,cút gay cho tao rảnh mắt tao /À mà mày có mà nói ra nhé !Thì mày biết tay tao! _Vâng …vâng ,con xin mẹ ,con đi ngay đây.Mẹ tha cho con … Vừa khóc lóc van xin Thanh vừa bò lùi ra cửa trong trong tiếng rì rầm chưởi rủa của mụ Hứa . Trời sụp tối.Con Kiều điệu đà xuống bếp _nơi mà thanh vẫn ngủ_để nói chuyện .Tay xách một cái cà-mơn đầy ấp thức ăn.nó lên tiếng : _Chị Thanh à .Tôi biết từ chiều giờ chị chưa ăn gì cả .bà ấy có cho chị ăn gì đâu ..Chị ăn tạm cái này cho đỡ đói… Thanh nhìn Kiều với vẻbiết ơn .Nhưng cô chợtnghĩ ra :nó chưa từng tốt với cô như thế .Nó xem thanh còn thua cáigiẻ lau nhìn còn dơ mắt huống chi là ân cần tha thiết thế này.cơn đói cồn cào làm côkhông cưỡng lại được,chỉ nhái mắt cả cà-mơn cơm sạch bóngloáng .Cô thấy nhứ như mình bay bỗng.Thật thế đấy !Cô chết vì món bã *** trộn trong cơm .Chết thật vật vã ,thật đau đớn.Thanh còn mơ màng chưa hiểu hết đã nghe tiếng cười của mụ Hứa: _Mày chết rồi con ạ!Rồi cả cái gia sản này cũng sẽ vào tay tao nốt .Chuyện của tao cũng chẵng còn mấy người bàn tán nhé .có tiếc là tiếc cho mày xuixẻo quá … Mụ Hứa dứt câu thì đã lại cười hùa theo.Những giọng cười lãnh lót đầy chua cay , độc ác .Trước khi hồn lìa khỏi xác ,Thanh gắng gượng : _Tôi làm ma cũng không tha cho bà .tôi sẽ lại tìm bà trả đủ món nợ này Xác Thanh mụ sai người chôn trong đồn điền cao su để cho an toàn .Thật kì lạ ,chưa qua 49 ngày thì ngay chỗ thanh nằm mọc lênmột cây rất lạ .thân nóđầy gai trông cứ như muốn nuốt chững những ai đi ngang qua,mọi người xem ra sợ bụi cây ấy nên dần dà chỗ ấy trở nên hoang tàn Mụ Hứa đang nằm vắt chân chữ ngũ thì có gió thổi thật mạnh .mụrung mình sởn gai óc.Có cái bóng ai vừa phớt qua cửa sổ .Mụ khiếp vía quì lại tứ tán: _Thanh…mày …à không…con có về …thì làm ơn tha cho mẹ … _Bà sẽ thấy .. Tiếng ai đó vang lên âm vang và lạnh toát.Không khí bỗng sặc mùi tanh tưởi .Mụ hứa càng hãi hùng .Mụ chụpvội con dao bước khập khiễng: _Mầy là ma xứ nào mà dám hù doạ tao ?!?Mày đi ngay , đi ngay !! Không có tiếng trả lời nào cả .Mụ Hứa hãi quá rung lên bầt bật .tiếngtrang sức khua len kentheo nhịp run nghe cứ quái quái làm sao !Mụ ngã xuống bật tam cấp,ngất đấy ,nhưng mắt mụ vẫn trợn to và mồmcứ quát ra thật rộng … Mụ tỉnh dậy ,cơn sợ hãivẫn chờn vờn trong cáiđầu tăm tối của mụ .Mụthấy mình vẫn nằm trên bật tam cấp .Quầnáo xộc xệch ,tóc tay rối bù .mụ vừa co mìnhlại vừa nghe tiếng kêu thất thanh : vọng của mụ thật đáng sợ khiến mọi người nơi đó phãi xa lánh và không còn ai sống chung quanh..