Có bao giờ bạn ở chỗ nào mà mọi chuyện đều sai lầm chưa ? Hoàn toàn sai lầm ? Lúc này tôi với bà chịđang đứng ở chỗ như vậy đấy. Khu đất sau công viên rừng cây vẫn mọc dày và xanh rợp, với những bụi tre cao ngất ngưởng che khuất mặt trời. Khi chúng tôi bước vào đây thì nghe có nhiều âm thanh của rừng, tiếng xe cộ từ đường cao tốc, thế mà bây giờ... Bây giờ chúng tôi đứng yên và lắng nghe. Không có tiếng chim ríu rít. Không có tiếng lá cây xào xạc. Không có tiếng côn trùng trong cỏ. À, chỉ có sự im lặng chết chóc. Tôi nổi gai ốc, như có điện chạy qua người. Và cũng không thấy bóng dáng con bé đó đâu cả. Con bé nào...? Để tôi kể cho các bạn biết chuyện con bé đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi đứng đây. Con bé nài nỉ chúng tôi đi gặp nó ở chỗ này, cáicon ma tóc dài ướt nhẹp và đôi mắt buồn thảm có giọng nói lụp bụp như thể nói từ dưới nước. Cái con bé đó.Nó là đầu dây mối nhợ của cả chuyện này... Tôi tên là Nhi.Và nhất định tôi sẽ không bao giờ đi mua sắm với chị tôi nữa đâu nghe.Không bao giờ.Chúng tôi đã ở trong trung tâm mua sắm này hai tiếng đồng hồ. Chị tôi, My, 12 tuổi. Tôi 10. Nhưngđôi khi tôi nghĩ số tuổi đó nên lộn ngược chiều mới đúng. My thật trẻ con ! Sắp tới sinh nhật mẹ nên chúng tôi muốn mua tặng mẹ một cái gì thật dễ thương nhưng không có nhiều tiền. Vì thế My và tôikhông thể nào quyết định được nên mua cái gì. Rồi chúng tôi gặp Linh, bạn tôi. "Dễ ợt," con nhỏ bảo, "làm như tớ và anh trai tớ đi. Bọn này đặt ảnh hai anh em vào một khung hình rất xinh. Cái khung hình đó không hề đắt và mẹ tớ thích lắm..." Thế là My đồng ý. "Không biết có máy chụp hình tự động dưới tầng hầm không hén ? "chị tôi hỏi Linh. "Không có đâu, hai người phải tới một trung tâm khác." Khi Linh đi rồi, My quay sang tôi." Chị chắc là có một cái máy chụp hình tự động dưới tầng hầm này mà..." Tôi chẳng thấy cái nào, nhưng tôi nhún vai rồi đi theo Bà-Chị-Biết-Tuốt của tôi. Và, được một lần, bà chị tôi nói đúng ! Nó kia, không xa quầy bán kem sầu riêng. Có tấm bảng Chụp ảnh lấy liền vàtấm màn đang mở. Không ai khác ngoài chúng tôi trong gian này. Hai chị em nhét mấy đồng xu vô rãnh, hạ màn, rồi nhìn thẳng vào ống kính. "Cười đi !" My rít khẽ. "Ô ha ha, em đang cười đây," tôi rít trả. "Đáng tiếc, đừng bảo em còn hơn !" chị ta cười điệu đàng đúng lúc đèn nhá sáng. Một chút sau hình được in ra. My chộp lấy và nói,"Xinh chưa - đương nhiên là nói chị rồi !" Đột nhiên vẻ mặt bà chị tôi trông rất kì cục. "Em còn đồng xu nào nữa không ? Cái máy ngu ngốc này gây ra lỗi trên tấm ảnh nè." Tôi nhìn chăm chăm vào đó . Gương mặt hai đứa tôi đều đẹp, ngay cả My. Rồi tôi bắt đầu nhận ra còn một cái gì nữa. "Cái máy này in hình tụi mình chồng lên ảnh của ai khác..." Thật phí cả tiền ! Trong ảnh, tôi và My đứng cạnh nhau. Nhưng đằng sau chúng tôi còn một đứa nhóc nữa, một đứa con gái, mờ ảo một cách kì lạ và có thể nhìn xuyên qua nó. Y như là... Một con ma... Tôi đếm lại mấy đồng xu trong ví. Còn vừa đủ. Tôi nhét tiền vào khe máy. "Hy vọng lần này được," tôi bảo My, kéo tấm màn che lại phía sau lưng chúng tôi. "Nếu không thì tụi mình nên nghĩ ra cái gìkhác tặng mẹ..." Hai đứa tôi đứng sát nhau rồi mỉm cười nhìn vào ốngkính. Đèn nháy lên. Chúng tôi bước ra và chờ đợi . Rèèèè... Tách. Lần này tôi cầm ảnh. Tôi kêu thét. My chộp tấm ảnh."Lại...gương mặt đó hiện ra trong ảnh của tụi mình nữa !" Chị tôi nhìn chòng chọc và lắc đầu. "Có chuyện gì vậy ?" Cái máy lại gây lỗi nữa ! Hay là... Hay là có...? Có phải tại in chồng không? Có thực sự chỉ là lỗi in ấnkhông ? Xem nào, trông rất...rất thật... My và tôi, đứng đó, cười, và đứng phía sau chúng tôi, là người thứ ba ! Cũng con nhỏ đó... cũng cái gương mặt nhợt nhạt, xanh xao, xuyên suốt đó... Chỉ có điều lần này có cái khác ! Lần này con nhỏ không chỉ đứng sau lưng bọn tôi... Lần này nó còn đặt tay lên hai vai chị em tôi nữa. "V...ô lý, " My bắt đầu lên tiếng với cái giọng kỳ kỳ. Chị ấy ngoáy nhìn qua vai và rùng mình. " Nhi à, chị muốn nói...ý chị là..." Chị tôi hổn hển rồi thìthầm, "Chị đâu có cảm giác có ai chạm vô người chị đâu, em có vậy không? " "Thôi đi !" Tôi nạt ngang. " Đừng có nhát ma em !" "Đâu có ai chạm vô người chị," My lắc đầu, "mà cũng đâu có ai vô quầy chụp ảnh này, đúng không ? Nhưng con nhỏ trong tấm hình thì đang chạm vô người chúng ta, đứng ngay giữa hai đứa mình mà quàng vai tụi mình !" Tôi nhìn chăm vào gương mặt ma quái hiện ra trongbức ảnh của chị em tôi."Chỉ là mình không nhìn thấy con nhỏ này, hoặc không cảm thấy gì thôi mà..." Đến phiên tôi hổn hển. " Vậy chứ làm sao nó có mặt trong bức ảnh của tụi mình chứ ?" Chị em tôi ngó nhau. Nhưng khi tôi nhận ra cái nhìn hốt hoảng trong mắt My, tôi bỗng nổi giận. "Em biết - chị đang muốn nói là con nhỏ này từ thế giới khác hay gì đó chứ gì... chẳng hạn ma hay linh hồn chứ gì... Chị đọc truyện kinh dịnhiều quá rồi đó !" Tôi ráng cười lớn lên nhưng cuối cùng chỉ phát ra được tiếng "khành khạch" kì cục. "Nhưng nó có ở đó," My cãi." MÀ nhìn xem, con nhỏ coi cổ xưa sao ấy ! Cái đầmnó mặc kia, chỉ còn thấy mấy kiểu đầm đó trong những phim cũ về Dracula hay đại loại vậy !" "Đừng có dọa em nữa !" Tôila lên, quăng tấm ảnh vào người My. " Biết đâu có người đang chơi khăm tụi mình thì sao - như mình vẫn thấy trên tivi ấy. Em sẽ chở vô trong xem lại ! Chắc chắn phải có một bứctường giả ở đằng sau hay là cái gì đó !" My cố chộp lấy cánh tay tôi. " Đừng, Nhi, em không được vô đó một mình ! " Lần này tôi cười chị ấy thiệt. "Một cái máy chụp hình tự động ở giữa trungtâm mua sắm, xung quanhđầy người ! Có thể xảy ra chuyện gì được chứ ?" Tôi đẩy bà chị ra, bước vô trong và kéo màn lại. Chà...! Có gì đâu nào ! Tôi kiểm tra ống kính. Nó không nhúc nhích. Tôi lướt tay trên bức tường đằng sau quầy. Nó cứng ngắc. Không cánh cửa bí mật nào. Và rồi có cái gì chạm vào vai tôi. Không, không phải là chạm. Mà có cái gì đang gi...giữ vai tôi. Một cái gì ướt nhẹp đến độ nhỏ giọt lạnh ngắt xuống cách tay tôi. Tôi quay phắt lại. " Chào..." Chính là cái con nhỏ... con nhỏ trong hình... Tóc nó lấp lánh nước, bộ đầm dài kiểu lạc hậu nó đang mặc đẫm nước, một nụ cười nhút nhát thoáng trên môi. Tôi nghĩ chắc nó trạc tuổi toô, mặc dù khó mà đoán tuổi một con ma... Và tôi biết con nhỏ là ma vì tôi có thể nhìn xuyên qua người nó ! " Mình là Nanami..." Con bé đưa tay ra... Những ngón tay lạnh ngắt, ướt nhẹp, chết chóc nắm lấy tay tôi... Và thế là tôi hét lên. La hét. Và LA HÉT. Tấm màn được mở lên. My bước vào. " ĐỪNG, ĐỪNG CÓ VÀO...! "Tôi cố cản chị ấy. Quá muộn ! Chị ấy nào có nghe ! Bà chị của tôiđứng như hóa đá tại chỗ, há hốc ra mà nhìn đứa con gái. Tôi chuồi mình về phía tấm màn mà không sao chạm tớiđược. Giống như có một bức tường kính bao bọc quanh tôi. "My - cứu em... CỨU ..." Đột nhiên My bừng tỉnhkhỏi cơn sốc. Chị ấy quay lại, đẩy và kéo tấm màn, nhưng cũng có một sức mạnh vô hình nào đấy bao quanh chị tôi. HAI CHỊ EM TÔI ĐỀU BỊ MẮC KẸT TRONG QUẦY CHỤP ẢNH VỚI MỘT CON MA NÀY !" "Ch...ch...chuyện gì xảy ra vậy ?" My hỏi tôi. "Tại sao chúng ta không thể ra được ?" "Thôi, hãy hi vọng có aivào đây và tìm thấy chúng ta," tôi rùng mình. Giọng My nhỏ xíu như chết rồi. "Sẽ không ai vào đây đâu." Mắt chị ấy mở to kinh hoàng. " Kh... kh... không còn AI ở ngoài nữa..." "Chị nói sao chứ ?" Tôi chụp cánh tay My mà lắc." Ngoài kia là cả một trung tâm mua sắm với HÀNG NGÀN người kia mà. Còn Tiếp Những Tập Sau ( sẽ ra mắt vào những ngày tiếp theo)